Buổi tối hôm nay Đàm Hữu vẫn như cũ ngủ căn phòng bên cạnh, không biết có phải bởi vì cô ngủ ở căn phòng này rất nhiều lần, cho nên khi Đàm Hữu đi tới, có loại cảm giác thân thiết như thể "Đây là phòng của mình".
Xem xong TV cũng đã khuya, ngày thường Đàm Hữu không có việc sẽ không thức đến giờ này, hơn nữa hôm nay thật sự rất lăn lộn, đã vô cùng buồn ngủ.
Nhưng Hạnh Gia Tâm còn ăn vạ trong phòng cô không chịu đi, nàng dùng giọng điệu dụ dỗ không ngừng nói với cô: "Cậu ngủ đi, cậu ngủ đi, không cần phải xen vào mình."
Làm sao có thể mặc kệ, Hạnh Gia Tâm đang ở bên người cô, Đàm Hữu thật sự không biết đêm hôm khuya khoắt sẽ phát sinh chuyện gì.
Huống chi Đàm Hữu đầu óc nóng lên đưa ra thỏa hiệp nào đó, Hạnh Gia Tâm cả đêm đều nóng lòng muốn thử, bị cô nửa cứng rắn nửa mềm mỏng mà chắn trở về.
"Ngoan, về phòng cậu đi." Đàm Hữu lại một lần nói, đánh cái ngáp thật dài.
Ngón tay Hạnh Gia Tâm bóp trên vai cô: "Mệt rồi chứ, mình xoa xoa cho cậu."
Đàm Hữu cười xoay người, giơ tay chặn ngang ôm nàng lên.
"Đừng nghịch." Đàm Hữu bước nhanh mà đi ra ngoài, "Ngày mai còn phải đi làm đây."
Hạnh Gia Tâm biết không thể lại tùy hứng nữa, đôi tay treo ở trên cổ Đàm Hữu, hưởng thụ chút thân mật cuối cùng: "Ngày mai cậu đưa mình đi làm sao?"
"Mình phải trở về công ty." Đàm Hữu nói, "Đại tiểu thư, người ta cũng có công việc mà."
"Mình có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2084997/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.