Thẩm Ức Tinh bị chọc tức muốn phát điên rồi.
Nổi trận lôi đình, cả người giống một con tinh tinh phát cuồng nhưng lại không nói nên lời.
Kiểu này cũng hiếm thấy, Đàm Hữu xem rất vui vẻ, cuối cùng cơ hồ bị Thẩm Ức Tinh đá xuống xe.
Xe lưu loát chạy đi, Đàm Hữu nhìn chằm chằm đuôi xe sửng sốt một hồi, sau đó thu nụ cười trên mặt đi trở về.
Mặc kệ thế giới bên ngoài có vui vẻ bao nhiêu, trong nhà còn một đống vấn đề lớn đang đợi cô.
Về đến nhà, Tiếu Mỹ Cầm quả nhiên không đi làm.
Bà ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, lần này ngay cả TV cũng không mở.
Đàm Hữu vào cửa, hỏi bà: "Hôm nay nghỉ ngơi sao?"
"Không đi làm." Tiếu Mỹ Cầm nói.
"Sao lại không làm?" Đàm Hữu đi đến trước mặt bà, "Có chuyện gì sao? Chỗ này không được chúng ta có thể đổi chỗ khác."
"Không, mẹ không muốn làm," Tiếu Mỹ Cầm không nhìn cô, vẫn là nhìn chằm chằm một bức tranh trên tường, "Mẹ phải đi về."
"Về đâu?" Đàm Hữu hít một hơi thật sâu.
"Về nhà." Tiếu Mỹ Cầm nói.
Chủ đề này đã tiến hành vô số lần, Đàm Hữu cảm giác được sự vô lực khiến người ta tuyệt vọng.
Tư duy của Tiếu Mỹ Cầm trải qua hơn phân nửa đời người, đã bị vây ở một nhà tù không cách nào trốn thoát. Cho dù Đàm Hữu có thể nói ra một trăm lý do không cho bà về nhà, trong lòng bà cũng không thể tiếp thu.
Có thể cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2085006/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.