Khi Đàm Kỳ nhận được tin tức, hắn đang ngủ trưa.
Hắn có chút không thể tin nổi, thật giống như nhìn đến tin tức kia, là xảy ra ở trong mơ.
Ở trên giường ngây ngốc một hồi lâu, hắn mới điều động cơ mặt và đại não, gọi cho Đàm Hữu.
Lần đầu tiên reo đến treo máy cũng không có người nhận, Đàm Kỳ từ trên giường nhảy xuống, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
Tiểu hacker đang kéo mành gõ máy tính, nghe thanh âm vang lên, kéo mành ra, chậm rì rì hỏi hắn: “Cậu làm sao vậy?”
Đàm Kỳ ngơ ngác mà nhìn hắn, như sắp nhìn thấu cặp mắt kính hình tròn của hacker.
Đàm Kỳ muốn trả lời hắn, lại cảm thấy còn chưa xác định tin tức không thể trước nói ra khỏi miệng. Hắn quơ quơ di động, bắt đầu gọi cuộc thứ hai cho Đàm Hữu, giơ tay nói với hacker: “Cậu chờ một chút, chờ một chút.”
Hacker yên lặng chờ hắn.
Lần này vang đến một nửa, điện thoại rốt cuộc chuyển được, Đàm Hữu “Alo” một tiếng, Đàm Kỳ nghe ngữ điệu của cô liền biết, việc này có một nửa là sự thật.
“Tiểu Giang gửi tin nhắn cho ta, nói……”
Đàm Kỳ dừng một chút, không đợi hắn nói xong, Đàm Hữu trả lời: “Là sự thật.”
Trong lòng Đàm Kỳ nháy mắt nảy lên tới rất nhiều cảm xúc khó tả, tìm không thấy phương hướng, cũng không tìm thấy một từ thích hợp để hình dung.
Quá phức tạp dẫn tới ngược lại trống rỗng.
Hắn sững sờ ở nơi đó vài giây, sau đó hỏi một câu: “Chị, hiện tại chị ở đâu?”
“Ở bệnh viện.” Đàm Hữu nói.
“Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2085015/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.