Tốc độ của thầy hóa học đêm nay, vượt qua dự tính của cả lớp.
Ông chỉ chọn hai thực nghiệm đơn giản dễ thực hiện nhất, cho mọi người chơi đùa một chút thiết bị, có người còn chưa dọn đồ xong, đã bị thầy kêu dừng.
Lão nhân gõ gõ cái bàn: “Điền theo thầy…”
Vì thế đọc từng đáp án, phía dưới cãi cọ ầm ĩ.
Toàn bộ quá trình kết thúc, đại biểu của môn hoá lại cầm đáp án chính xác đi bộ một vòng cả lớp, dặn dò kiểm tra một đám, nơi nào điền giống, nơi nào điền khác.
Một học kỳ cũng chỉ tới phòng thí nghiệm một hai lần, chỗ ngồi rất tùy ý. Hạnh Gia Tâm cố ý đi trước chiếm vị trí trong một góc, lúc Đàm Hữu tiến vào nhìn hai cái, cực kỳ ăn ý mà trở thành bạn cùng bàn với nàng.
Khi đại biểu cúi đầu xem sổ tay thực nghiệm của Đàm Hữu, Đàm Hữu cười đâm đâm cánh tay Hạnh Gia Tâm một cái: “Mình chắc chắn là không thành vấn đề, cậu cũng không nhìn xem mình đang ngồi cùng bàn với ai.”
Đại biểu nhìn Hạnh Gia Tâm một cái, đỡ đỡ mắt kính, nói: “Cũng phải.”
Vì thế nhấc chân liền đi qua bàn tiếp theo.
Đàm Hữu vui vẻ, thu dọn sách vở, nói với Hạnh Gia Tâm: “Ngồi cùng bàn với cậu thật tốt.”
Hạnh Gia Tâm nhìn cô.
Đàm Hữu lại nhíu nhíu mày: “Bất quá giữa chúng ta chênh lệch chiều cao tới vậy, chắc chắn không thể ngồi ngang hàng, cậu lại là học sinh giỏi có đãi ngộ đặc biệt.”
“Mình không muốn.” Hạnh Gia Tâm nói.
“Cậu không muốn nhưng mình muốn.” Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2085026/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.