Ngày thứ hai Đàm Hữu mang theo cô bạn gái xinh đẹp đi dạo mấy điểm du lịch quanh thành phố, đến hai quán rượu nhỏ cực kỳ văn nghệ.
Tuy rằng lúc nói chuyện phiếm nửa đêm cô bạn gái xinh đẹp này sẽ nghịch ngợm đến có chút thoát dây cương, nhưng ra ngoài thì vẫn cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.
Đàm Hữu nói đi nơi nào thì đi nơi đó, Đàm Hữu nói ăn cái gì là ăn cái đó, chỉ cần để Hạnh Gia Tâm kéo cánh tay Đàm Hữu, hoặc là tay Đàm Hữu đặt lên lưng Hạnh Gia Tâm, Hạnh Gia Tâm sẽ vẫn luôn vui tươi hớn hở.
Buổi hẹn hò tiến hành rất thuận lợi, thẳng đến kết thúc hành trình của một ngày, thừa dịp mặt trời chiều ngã về tây, Đàm Hữu chuẩn bị đưa Hạnh Gia Tâm về nhà, đến lúc đó là có thể ở nhà ôm ôm ấp ấp, khụ khụ khụ khụ…
Nhưng Hạnh Gia Tâm đưa ra dị nghị, nàng nói: “Mình còn có chuyện này, muốn làm.”
Đàm Hữu nghe nàng đặt dấu chấm như vậy, giữa mày nhảy dựng, nắm chặt tay cô bạn gái cuồng dã, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Mình muốn gặp bạn bè của cậu.” Hạnh Gia Tâm nói.
Cái này thật ra rất ngoài dự đoán, trước kia lúc hai người ở cạnh nhau, Hạnh Gia Tâm đều sợ có người thứ ba đến quấy rầy. Hiện tại vào thời gian hoàng kim nhàn nhã tự tại như bây giờ, nàng lại muốn chủ động gặp mặt bạn của Đàm Hữu.
Đàm Hữu trực giác có chút không thích hợp, cô hỏi: “Cậu muốn gặp ai?”
“Thẩm Ức Tinh.” Hạnh Gia Tâm nói, càng mở miệng càng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2085030/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.