Tuy là nói như vậy, nhưng thật ra thời gian sau đó, cuộc sống của Đàm Hữu và Hạnh Gia Tâm cũng không có biến hoá gì lớn.
Cửa hàng của Đàm Hữu vẫn cứ mở cửa theo lẽ thường, biệt thự của Hạnh Gia Tâm vẫn còn ở được, chi phí ăn mặc bình thường cũng không có giảm bớt.
Đàm Hữu có lần hỏi nàng: “Biệt thự này là đứng tên của cậu sao?”
“Có quan hệ gì đâu.” Hạnh Gia Tâm cười trả lời nàng, “Có thể ở lại thì ở, không thể ở thì mình đi ở trọ thôi.”
Mãi cho đến năm sau, hết nghỉ đông Hạnh Gia Tâm trở về Cửu Viện đi làm, vào buổi chiều 3 giờ hơn, nàng đột nhiên tới trong tiệm.
Đàm Hữu đang tháo lắp xe, đầy người vấy dầu, Hạnh Gia Tâm sau khi đối diện tầm mắt cô, ngay lập tức hoả tốc mà chạy vội tới phía cô.
Từ động tác cho đến ánh mắt này Đàm Hữu đều vô cùng quen thuộc, trước đó vào những lúc thế này, cô sẽ bày sẵn tư thế đón nàng, nhưng hiện tại không được, cô chạy nửa vòng, giơ tay cự tuyệt nàng: “Bảo bối ngừng lại ngừng lại, mình dơ muốn chết.”
Hạnh Gia Tâm không đuổi theo được nên rốt cuộc từ bỏ, đứng ở tại chỗ chu miệng nhìn cô.
Đàm Hữu vừa đi hướng phòng công cụ vừa cởi bỏ quần áo trên người: “Cậu chờ mình một lát, đổi bộ quần áo…”
Hạnh Gia Tâm lại nhân lúc sau khi cô xoay người, cất bước liền vọt lại đây.
Đàm Hữu còn chưa đi tới cửa, quần áo mới cởi được giữa chừng, bị vồ lấy một phát trở tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2085034/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.