Cách lễ Giáng Sinh còn một tuần, Cận Yên Li thu được một cái thiệp mời.
Cô vu0t ve dòng chữ tên cô dâu trên tấm thiệp mời hoa mỹ, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc.
Dĩ Mai...
Cô luôn luôn nhớ rõ, cái cô gái ấy đã dùng hết toàn bộ thanh xuân để yêu một người, cái người mà dùng ngữ khí nhận mệnh cùng Triệu Mặc Sanh nói:" Tôi không thua bởi cô, mà là thua bởi anh ấy.", cái cô gái, một thiên chi kiêu nữ (đứa con cưng) như cô ấy, đem hết ôn nhu đi yêu sau lại tiếc nuối không thể ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người.
Đối với Dĩ Mai, Cận Yên Li luôn cảm thấy than tiếc cùng thương tiếc.
Phật nói nhân sinh có tám khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà xa cách, oán hận lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được.
Đã từng, cô cũng như vậy. Giống như thế —— cầu không được, không bỏ xuống được.
Nhìn cô dâu trong gương mặc áo cưới trắng tinh, đỉnh đầu đeo một cái vương miện thủy tinh, Dĩ Mai dường như suy nghĩ điều gì đó.Có lẽ là trong nháy mắt, lại có lẽ là đã qua thật lâu, cô quay đầu, nhìn người đứng ở phía sau:" Mọi người đều nói làm cô dâu là thời khắc đẹp nhất, Yên Li, giờ phút này, tôi trong mắt cô, đẹp sao?"
Cận Yên Li gật gật đầu:"Rất đẹp."
Hà Dĩ Mai cười cười:"Thật không? Tôi cứ tưởng, mình cả đời này sẽ không có được thời khắc mặc áo cưới này chứ."
Cận Yên Li không nói gì, bởi vì cô gái trước mặt cô, ngữ khí lúc này mang theo một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417001/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.