Sắp đến giờ tan tầm, trưởng phòng không ở, mọi người trong tòa soạn báo đều bắt đầu nói chuyện phiếm. Triệu Mặc Sênh đang cùng các đồng nghiệp cười đùa, liền nghe thấy có người kêu cô.
Cô quay đầu, Hoa Tiên Tử- biệt hiệu của Tiểu Hồng vẻ mặt vừa hoa si vừa bà tám hề hề chạy tới:" Ở phòng khách, siêu đẹp trai, siêu lạnh lùng, cực kì có hương vị đàn ông. Hơn nữa vừa nhìn chính là kiểu người đàn ông thành đạt. Chị Sanh, mới về nước liền tia được mặt hàng tốt như vậy, chân nhân bất lộ tướng nga."
Lời Hoa tiên tử nói mà tin được thì heo đều có thể bay ở trên trời, nói chung ít nhất chỉ có hai phần đáng tin cậy, đôi khi còn có thể thừa lấy số âm.
Nhưng mà Mặc Sênh vẫn hơi tò mò, cô mới về nước không quen biết người nào, ai sẽ tìm đến vậy?
Tuyệt không nghĩ tới là anh!
( nội dung bên trên từ nguyên tác)
Hà Dĩ Thâm đứng ở phòng khách, đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu lại, nhìn về phía người đang sững sờ ngoài kia. Anh từng cho rằng bản thân sẽ giống như lời Yên Li nói, nếu anh không biết được rõ ràng mọi chuyện năm đó, trong lòng sẽ vẫn luôn canh cánh. Nhưng cho đến giờ khắc này, khi lại một lần nữa nhìn thấy người kia, anh rốt cuộc xác định, những thứ đó đều không quan trọng. Anh đã tìm được người quan trọng nhất trong quãng đời còn lại của mình rồi, quá khứ trước đó, đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng mà, từ trước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417007/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.