Lại là mộng.
Cận Yên Li buông tay ra, nhìn đến mặt chăn bị nắm chặt thành những nếp gấp nhăn nhúm thì nhíu mày. Đứng dậy xuống giường, cô kéo bức màn ra, để chân trần đứng ở trước cửa sổ, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, làm đầy đầu mồ hôi lạnh càng hiện lên trong suốt.
Có lẽ là tới gần kì hạn 7 năm thời gian, mấy ngày nay, cô thường xuyên gặp ác mộng. Từ nhỏ cô thường không nhớ rõ mình từng mơ thấy ai, mơ về việc gì, nhưng những ngày này, lại có thể nhớ rõ rành mạch đến thế.
Dĩ Thâm....
Cận Yên Li đi đến trước phòng Hà Dĩ Thâm, tay nâng lên, do dự một chút cuối cùng gõ xuống.
Sau một lúc lâu không có động tĩnh, ở thời điểm cô tính gõ lần thứ hai, cửa phòng bị mở ra. Hà Dĩ Thâm mặc áo ngủ, tóc có chút lộn xộn, bộ dáng rất buồn ngủ.
"Yên Li?"
"Dĩ Thâm" Cận Yên Li nhìn anh, trong mắt vẫn còn tàn lưu tia hoảng hốt:" Em gặp ác mộng. Em... Em rất sợ..."
Từ trước đến giờ, Hà Dĩ Thâm không thích nước mắt, nhưng giờ phút này, bộ dáng muốn khóc lại không thể khóc của cô chỉ khiến tâm anh thắt chặt, cô mặc đơn bạc áo ngủ, chân trần đứng ở trước cửa phòng anh, đôi mắt đỏ hồng vì khóc đều che giấu không được, anh còn có thể nói gì? Chỉ cảm thấy bản thân ngập tràn đau lòng mà thôi.
Hà Dĩ Thâm bế cô lên, nhét vào trong chiếc chăn ấm áp của mình, để lại một chiếc đèn ở đầu giường, đem cô ôm vào lồng nguc. Thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417011/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.