Tại hôm Cận Yên Li cuối cùng cũng xuất viện, đồng chí lão Viên hô to ngày lành, vì thế bọn họ lại tụ hội một chỗ.
Tuy rằng mang tiếng là chúc mừng Cận Yên Li, nhưng lần này vẫn như cũ ở nhà lão Viên.
Cận Yên Li ngồi ở vị trí trung tâm, lại không thể sống yên ổn bằng lần trước.
Cô thực rất bất đắc dĩ, bởi vì đồng chí lão Viên quá là nhiệt tình.
Tuy rằng chỉ uống vài chén mang tính tượng trưng, nhưng Cận Yên Li vẫn cảm thấy đầu óc không được thanh tỉnh cho lắm.
Cô nói với Hà Dĩ Thâm một tiếng liền đứng dậy đi toilet.
Từ toilet đi ra, cô cũng không vội vã trở về, đứng ở hành lang, muốn làm mình tỉnh rượu một chút.
Bên người không biết khi nào thì đứng một người.
Cận Yên Li ngẩng đầu, liền nhìn đến đôi mắt khép hờ của Hướng Hằng.
Hướng Hằng cũng không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng mà cười:" Bọn họ ồn ào quá."
Cận Yên Li tán đồng gật đầu, đặc biệt là lão Viên.
Im lặng một lúc lâu sau, đột nhiên Hướng Hằng lên tiếng:" Yên Li, rất lâu trước kia anh đã muốn hỏi em một vấn đề,... đáng giá sao?"
Không màng tất cả đi yêu một người, đáng giá sao? Vì cậu ấy vứt bỏ chính mình, đáng giá sao? Biết rõ vô vọng lại vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, đáng giá sao?
Nghe vậy, Cân Yên Li khiếp sợ quay đầu lại, tựa hồ không ngờ anh sẽ hỏi về vấn đề này.
Qua một hồi lâu, cô nghe được thanh âm của chính mình:" Nếu là người khác, em nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417034/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.