Edit: Ring.
“Mộ Yên, vì sao nàng không trả lời? Nếu còn nhớ chút gì về ước định dưới tán hoa lê năm đó, nàng sẽ không hỏi ta là ai. Xem ra nàng thật sự thay đổi rồi, không còn nhớ chút gì về chuyện đã qua sao?”
Giang Mộ Yên nghe vậy thì trong lòng càng kích động hơn. Nếu nam nhân này thật sự có ước định gì với Giang Mộ Yên kia thì tất nhiên hắn cũng rất quen thuộc với nàng ta, mà căn cứ vào sự quen biết của bọn họ thì khẳng định hắn sẽ không thương tổn đến nàng. Nhưng nếu trực tiếp nói với hắn rằng nàng căn bản không phải Giang Mộ Yên mà hắn biết thì chỉ bằng giọng nói lạnh lùng cùng tính cách khó gần gũi của người này, hắn sẽ đối phó với nàng như thế nào còn chưa biết.
“Ngươi nên biết đầu ta từng bị thương, sau khi tỉnh lại, ta mất đi một phần trí nhớ. Có điều chuyện này liên quan đến thể diện Bùi gia cùng quan hệ của cha con Dạ Tập cho nên vẫn không được chính thức công bố thôi.
Cho nên nếu ngươi thật sự là người ta quen biết thì xin hãy quang minh chính đại đứng trước mặt ta, nói cho ta biết ngươi là ai. Nếu không, chỉ vì không thể nhớ chuyện trong quá khứ mà ngươi liền trách ta thì như vậy rất không công bằng!”
“Nàng mất trí nhớ? Làm sao có thể?”
Hướng Nhật nghe Giang Mộ Yên nói vậy liền chấn động, thiếu chút nữa đã không cẩn thận lộ ra giọng nói thật sự của mình. Nhưng dù đã ổn định được giọng nói vào một khắc cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369343/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.