Edit: Ring.
“Yên nhi, nàng quả nhiên rất thông minh, đều bị nàng nhìn thấu hết rồi. Đúng vậy! Từ lần trước Triển Tịch bị thưởng trở lại, ta đã quyết định không bắt được người này thì thề không bỏ qua. Cho nên sau khi Nghênh Phong bí mật gọi ‘Vũ’ về, ta liền quyết định như vậy.
Mà người kia vẫn rất giảo hoạt, liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh gì. Ta lại khẳng định là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn là đang chờ chúng ta lơi lỏng phòng bị sẽ lại tập kích bất ngờ cho nên đã sớm bày ra thiên la địa võng xung quanh, chỉ chờ hắn xuất hiện.
Trong phạm vi năm mươi thước tính từ đây đều được rải đầy một loại bột truy tung vô sắc vô vị. Chỉ cần dính lên người một chút, người bình thưởng ngửi không được nhưng có một loại côn trùng đặc biệt lại có thể lần theo nơi phát ra mùi hương này.
Cho nên tin chắc lúc này, hành tung của tên thích khách kia cũng đã bị người của chúng ta phát hiện rồi.”
Giang Mộ Yên nghe vậy thì liền bội phục gật đầu. Thật sự là được mở mang tầm mắt, thì ra những hình ảnh nàng nghĩ chỉ có trong TV lại có thể được chứng kiến ở đây.
Nếu vậy thì bộ mặt thật của tên thích khách kia hẳn là không thể che dấu được nữa. Có lẽ bây giờ nói ra đề nghị của nàng cũng quá muộn rồi, không chừng mấy cao thủ võ lâm võ công xuất thần nhập hóa kia lúc này đã động thủ rồi cũng nên.
“Nếu vậy thì thôi đi. Ta vốn định sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369349/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.