Edit: Ring.
Nhắm mắt một lần này là ngủ suốt bảy canh giờ, gần như đến giờ Tỵ* sáng hôm sau hai người mới thức dậy.
(R: giờ Tỵ: khoảng 9 giờ sáng).
Bao nhiêu năm qua, Bùi Vũ Khâm chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người đều rất thoải mái.
Mà Giang Mộ Yên cũng thức dậy lại giống như vẫn chưa ngủ đủ mà vẫn mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ nàng cũng không thể yêu cầu ngủ tiếp được nữa, dù sao bản thân nàng cũng thấy mình rất kỳ cục, cư nhiên ngủ liên tục hai mươi mấy tiếng, sao có thể ngủ tiếp đây? Ngủ nữa sẽ thật sự thành heo mất!
Cho nên mặc dù không muốn dậy nhưng cuộc sống cùng tính tình tự hạn chế nhiều năm qua vẫn giúp Giang Mộ Yên có thể vượt qua sự lười nhác của bản thân mà ngồi dậy.
“Yên nhi, ngủ ngon chứ? Nàng còn muốn ngủ nữa không?”
Bùi Vũ Khâm thấy bộ dáng còn có vẻ buồn ngủ mơ hồ của nàng liền quan tâm hỏi một câu.
Giang Mộ Yên lập tức lắc đầu “Không ngủ nữa, xương cốt đều cảm thấy sắp nhũn ra luôn rồi. Nên ngồi dậy, ta đói bụng!”
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền phá lên cười. Nếu không phải đã thấy bộ dáng lúc Yên nhi thật sự tập trung làm việc sẽ mất ăn mất ngủ đến thế nào thì hắn thật sự không thể không hoài nghi không biết có phải Yên nhi này là heo con chuyển thế đầu thai hay không. Thật sự là ăn no liền ngủ, ngủ dậy lại hô muốn ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369359/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.