Kết quả Giang Mộ Yên ngủ lần này là thẳng đến sáng sớm hôm sau, xe ngựa đã xuất phát rồi mà nàng vẫn còn ngủ ngon lành, ngay cả tư thế dựa vào lòng Bùi Vũ Khâm cũng không thay đổi chút nào.
Mà Bùi Vũ Khâm vừa tân hôn đã có dấu hiệu sủng thê nghiêm trọng đừng nói là gọi nàng dậy ăn điểm tâm, ngay cả chuyện rửa mặt hắn cũng không làm vì không đành lòng quấy rầy giấc ngủ ngon của nàng.
Tuy nhiên đoàn xe cũng không thể vì vậy mà không khởi hành, cho nên xe ngựa cũng bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Chạy được hơn trăm dặm đường, Giang Mộ Yên rốt cục cũng có dấu hiệu tỉnh ngủ.
Nàng đầu tien là giống heo con cọ cọ trong vòng tay Bùi Vũ Khâm mấy cái, sau đó mới không cam tâm tình nguyện hơi mở mắt. Toàn bộ quá trình nhìn lười biếng mà lại vô cùng đáng yêu.
Bùi Vũ Khâm thật sự yêu chết những động tác vô thức như vậy của nàng. Hắn cũng không thúc giục, chỉ mang nụ cười ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi nàng thanh tỉnh, cho dù cánh tay bị nàng gối đã tê đến mức không còn cảm giác.
Giang Mộ Yên cuối cùng cũng tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ mở lại, còn chưa thấy rõ cảnh vật trước mắt đã cảm nhận được xe ngựa lắc lư thì không khỏi mơ màng hỏi “Chúng ta đã lên đường rồi sao?”
“Phải, đã đi được một lúc rồi! Yên nhi đã tỉnh ngủ chưa?”
Bùi Vũ Khâm kiên nhẫn mà dịu dàng trả lời vấn đề của nàng.
“Chưa đủ, vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369372/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.