Edit: Ring.
Có điều người tính sao bằng trời tính?
Bọn họ thế nào cũng không ngờ lại có thể gặp được Bùi Dạ Tập bị trục xuất khỏi gia môn ở Giang thành không lớn không nhỏ này. Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn mà Bùi Dạ Tập đã có được một phần sản nghiệp không nhỏ, thật sự là khiến người ta kinh ngạc đến rớt tròng mắt.
Mọi chuyện phải nói từ khi đoàn người Bùi Vũ Khâm đến khách điếm.
Khách điếm Ninh Á là khách điếm số một của Bùi gia ở Giang thành. Tuy quy mô không quá lớn nhưng vì đã ở đây gần mười lăm năm cho nên không chỉ có danh tiếng ở Giang thành mà cũng khá nổi danh trên toàn Đông Vân quốc, xưa nay lấy khẩu hiệu ‘Thoải mái như ở nhà’ mà được các thương lữ, khách trọ yêu thích.
Gần như tất cả mọi người từ nam chí bắc khi đi qua Giang thành đều vào ở khách điếm Ninh Á. Đoàn người Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên tất nhiên cũng sẽ không chịu thiệt mà đi ở khách điếm người khác, tất nhiên là thẳng đến tổng điếm của khách điếm Ninh Á.
Thanh Thư còn lo lắng sợ bọn họ không có chỗ ở vì đã không báo trước để chưởng quầy giữ lại sân thanh nhã cho lão gia. Lại không ngờ, đến khi đứng trước tổng điếm khách điếm Ninh Á lại phát hiện bảng hiệu của khách điếm đã bị đổi, làm gì còn là cái gì khách điếm Ninh Á nữa. Giờ trên tấm biển đen hiện rõ mấy chữ màu đỏ viết ‘Khách điếm Tập Giang’, khiến Thanh Thư nhất thời choáng váng, còn tưởng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369384/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.