Triển Tịch đi phía sau thấy được Bùi Dạ Tập, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.
Trước đó, Giang Mộ Yên tuy cũng từng hoài nghi ông chủ đứng sau khách điếm Tập Giang này có liên quan đến Bùi Dạ Tập nhưng khi tận mắt thấy, nàng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.
Bùi Dạ Tập vẫn là Bùi Dạ Tập, vẫn là người thích mặc một thân hắc y kia nhưng giờ đây có một số chỗ đã bất tri bất giác thay đổi.
Ví dụ như hơi thở của hắn bây giờ, không còn hung hiểm, lạnh như băng lại ngạo khí khó gần như trước nữa mà ngược lại, Bùi Dạ Tập bây giờ cả người toát lên vẻ ôn hòa. Ngoại trừ giữa đuôi mày cùng đáy mắt còn ẩn nhiều phòng bị cùng xa cách thì người không biết hoặc nhìn không đến vẻ lạnh lùng ở đáy mắt hắn đúng là sẽ rất dễ dàng bị Bùi Dạ Tập bây giờ đánh lừa mà cho rằng hắn là một người hòa khí, dễ gần.
Lúc này Giang Mộ Yên cuối cùng cũng hiểu được đánh giá của tiểu nhị là từ đâu ra. Thì ra không phải tiểu nhị hình dung sai mà là Bùi Dạ Tập cuối cùng cũng biết che dấu tính tình thật sự của mình.
Có điều đứng ở góc độ Giang Mộ Yên nhìn thì tổng cảm thấy Bùi Dạ Tập bây giờ khiến nàng có cảm giác quen thuộc khó diễn tả, giống như nàng từng gặp qua khí chất như vậy ở ai rồi, nhưng nhất thời nghĩ sao cũng không ra.
Hơn nửa ngày, Bùi Vũ Khâm vẫn là người đầu tiên khôi phục tinh thần. Hắn chậm rãi đi qua, vẻ mặt ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369397/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.