Chính vì những nguyên nhân đó mà Bùi Vũ Khâm luôn đối xử với Thương Tử Đồng khác hơn những thương nhân cùng làm ăn khác.
Cũng như lúc này, những người khách khác đều không dám quá mức thân cận, tới gần Bùi Vũ Khâm mặc dù biểu hiện của hắn vẫn khiến người ta cảm thấy bình dị, gần gũi, chỉ có Thương Tử Đồng này giống như không hề cố kỵ bất cứ điều gì, trong mắt chỉ thoáng hiện tia sáng hiếu kì, tò mò không biết tiểu thê tử Yên nhi của Bùi Vũ Khâm rốt cuộc trông như thế nào.
Bùi Vũ Khâm cũng không cảm thấy buồn bực gì, bởi vì hắn biết Thương Tử Đồng không có ác ý.
Cho nên hắn vừa đi vừa cười nói “Thương huynh, phủ này của ta, huynh năm nào không đến chơi một hai lần. Ta thấy huynh mới không xa lạ phủ đệ này hơn chủ nhân là ta bao nhiêu mới phải, cho nên cần gì ta phải dẫn, nếu huynh có hứng thú thì cứ tùy ý đi là được rồi.”
“Còn nói nữa, vừa rồi Vũ Khâm huynh còn bảo ta xem phủ đệ này như ở nhà, giờ mới nhờ Vũ Khâm huynh mang tiểu đệ đi dạo một chút, Vũ Khâm huynh đã lấy cớ từ chối rồi sao?”
“Thương huynh, hơn nửa năm không gặp, tài ăn nói đúng là nâng cao một bậc, Vũ Khâm thật sự là cảm thấy không bằng!”
Hai người ngươi một câu, ta một câu nói hơn nửa ngày, Thương Tử Đồng gần như đã mất kiên nhẫn, nhưng nhìn Bùi Vũ Khâm thì vẫn mang bộ dáng bình tĩnh, ôn hòa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369409/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.