Biểu tình Bùi Vũ Khâm nhất thời trở nên hứng thú, mà Thương Tử Đồng nhìn thấy mấy khối vuông kia thì cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng kêu lên “Í? Sao lại có thứ nổi lên? Đệ cầm mò nó suốt đường đi cũng không phát hiện a. Bùi đại ca, huynh cho đệ nhìn một cái được không?”
Bùi Vũ Khâm thấy hắn ngứa ngáy như vậy thì liền đẩy qua “Như thé nào? Tử Đồng cảm thấy có thể mở nó ra sao?”
Thương Tử Đồng không hé răng mà chỉ nhận lấy cái hộp gỗ, nhìn kỹ những khối nổi lên, tất nhiên cũng thấy được mấy chữ Khải trên đó, có điều tuy biết hết những chữ đó nhưng khi chúng kết hợp với nhau, hắn lại không tài nào hiểu được.
Bởi vì vừa nhìn đã biết đó là số học cao thâm, nhà thương nhân bọn họ làm gì có cơ hội học qua?
Thương Tử Đồng nhất thời trở nên ù rũ.
Không đến một phút sau, hắn liền trả cái hộp lại cho Bùi Vũ Khâm “Khó trách đại ca nói chỉ có tiểu tẩu tử mới có thể mở được, thì ra muốn mở nó ra phải dùng đến số học tính toán. Đệ không có học cái đó, nhưng thật ra đại ca mấy năm qua cũng có cân nhắc chút đỉnh. Có điều đại ca còn phải mất đến hai năm mới mở ra được, đệ làm gì có khả năng đó. Bùi đại ca, vẫn là trả lại cho hai người mở đi.”
Bùi Vũ Khâm cười nhẹ nhận lại cái hộp. Nếu chưa được Yên nhi dạy về các phép tính cộng trừ nhân chia thì khẳng định hắn cũng không thể nào tính ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369412/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.