Mà Giang Mộ Yên cũng cố ý thử bọn họ, không chủ động mở miệng cho bậc thang hạ xuống mà lại giả bộ bắt đầu nghiên cứu số sách thu chi trong phủ mà bọn họ ghi chép lại. Động tác lật sổ này khiến trái tim của ba tiên sinh phòng thu chi như treo ngược cành cây.
Vốn tưởng tân phu nhân là củ tỏi non, có thể tùy ý đánh lừa, hù dọa, không ngờ lại là củ gừng già, cay vô cùng, chỉ mở miệng nói vài câu đã khiến mấy người từng trải như bọn họ cứng họng.
“Ba vị tiên sinh, đây chính là chi phí trong phủ tháng này sao?”
“Ác, đúng vậy, phu nhân!” Tiên sinh phòng lớn lập tức ứng tiếng, giọng nói đã nhỏ hơn lúc mới vào cửa không ít, khí thế rõ ràng cũng xẹp hơn nhiều.
“Ta muốn hỏi một chút. Dựa theo quy củ Bùi gia thì trước giờ tiền tiêu của phu nhân cùng di nương các phòng là bao nhiêu một tháng?”
Lúc Giang Mộ Yên hỏi câu này, ánh mắt vẫn bình thản như trước, nhưng chỉ có tiên sinh đứng đối diện Giang Mộ Yên mới có thể cảm giác được áp lực cùng uy nghiêm ẩn chứa trong đó.
Giờ khắc này, hắn vậy mà có một loại ảo giác giống như người hắn đang đứng trước mặt không phải Giang Mộ Yên mà là Bùi Vũ Khâm. Bởi vì khí thế này, hắn ở Bùi gia bao nhiêu năm qua cũng chỉ mới cảm nhận được trên người Bùi Vũ Khâm mà thôi.
Mồ hôi trên trán tiên sinh phòng lớn càng lúc càng nhiều, mà hô hấp hắn trở nên dồn dập, khí thế tất nhiên cũng yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369414/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.