Nghe được lời nói rõ ràng có ý xúc phạm của ba vị tiên sinh, sắc mặt Hồng Nguyệt cùng Thanh Thư nhất thời liền thay đổi.
Lão gia đã sớm nói rõ là không cho phép bất cứ ai trong Bùi gia nói bất cứ điều gì vũ nhục phu nhân. Mà giờ, ba tiên sinh lại là những người đầu tiên vi phạm. Cho dù bọn họ có vị trí quan trọng ở Bùi gia đi nữa cũng không được quyền công khai nói xấu phu nhân như vậy.
Thanh Thư lập tức trầm mặt “Ba vị tiên sinh nếu là người của Bùi gia đã lâu thì cũng biết quy củ Bùi gia. Mệnh lệnh lão gia là không thể trái, chuyện của phu nhân là chuyện các người có thể nghị luận sao?”
“Đúng vậy, lời lão gia nói hôm qua, mấy vị không nghe rõ sao? Lão gia nói, sau này tất cả những chuyện trong Bùi phủ, bất luận là lớn hay nhỏ đều giao cho phu nhân quyết định. Ba vị nếu làm cho Bùi gia, vậy cũng nên nghe theo lệnh của phu nhân. Giờ các người thân là tiên sinh phòng thu chi mà lại dám vô lý với phu nhân như vậy, phu nhân đuổi các người đi đã là khách khí rồi. Nếu không phải vì lão gia, chỉ bằng mấy câu đó của các người thôi, phu nhân đã có thể đưa các người đi gặp quan hết!”
Hồng Nguyệt cũng trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn ba vị tiên sinh.
Tuy đối với quyết định muốn đuổi bọn họ ra khỏi Bùi gia của phu nhân, bản thân Hồng Nguyệt cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nếu phu nhân đã mở miệng, vậy người làm nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369416/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.