Edit: Ring.
“Lợi hại vậy? Thật sự là hoàn toàn không thể tra ra manh mối sao?”
Lâm Quỳnh Hoa cũng là lần đầu tiên mới biết thì ra loại cỏ xanh thoạt nhìn rất bình thường của nương nàng năm đó lại có công dụng đáng sợ như vậy.
Giả sử như nếu có người dùng thứ này ám hại chính nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ chết một cách mơ hồ, hoàn toàn không biết lí do vì sao.
Năm đó, nương chính là dựa vào thứ này mà trừ bỏ lần lượt tất cả những nữ nhân như cái gai trong mắt của cha sao?
“Nếu độc tính của thứ này mãnh liệt như vậy thì vì sao lại nói là đặc biệt có công dụng làm tuyệt tự? Người đã chết tất nhiên là phải tuyệt tự rồi, đó cũng xem như công dụng sao?”
“Đương nhiên không phải. Điểm đặc biệt của tam tuyệt thảo nằm ở chỗ nó là một loại cây chí âm, không thích ánh mặt trời mà lại ưa nơi âm u, ẩm ướt. Mà tập tính sinh trưởng như vậy cũng khiến cho dược tính của nó trở nên vô cùng đặc biệt. Phơi nắng xong đốt thành tro trộn với huân hương thì nó chỉ có hại với nữ tử, còn với nam tử thì một chút cũng không có.
Nói cách khác, cho dù đến lúc đó, lão gia ở chung một phòng với Giang Mộ Yên, Giang Mộ Yên hít phải tam tuyệt thảo này, chết ngay trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không hoài nghi là huân hương có vấn đề, bởi vì bản thân hắn cũng ở trong phòng, cũng ngửi được huân hương đó nhưng lại không có việc gì.
Nhưng nếu là trộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369419/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.