“Vậy bình thường nơi chứa ngân lượng trong nhà cũng được quản lý như vậy sao?”
Thanh Thư lắc đầu “Trong nhà không chứa nhiều bạc, tất cả bạc đều ở ngân hàng* của Bùi gia, khố phòng trong nhà chỉ có một số bạc lẻ, tối đa không quá năm ngàn lượng, hơn nữa quá bán là ngân phiếu, còn lại chỉ có một ít bạc thỏi để phát cho các nha hoàn, gia đinh hàng tháng mà thôi.
(R: nguyên văn là ‘ngân hiệu’, ta đoán chắc là một kiểu ngân hàng mini nên để vậy luôn).
Nếu chủ tử các phòng muốn dùng số lượng lớn bạc, vượt quá khả năng của khố phòng trong nhà thì hơn nửa chính là tiên sinh trướng phòng đưa sổ, sau khi được lão gia tán thành liền tự mình đến ngân hàng lĩnh ngân phiếu tương ứng.”
Thì ra là vậy!
Trong lòng Giang Mộ Yên thở phào một hơi, vốn đang lo lắng không biết ba lão già kia mấy năm qua có bỏ túi riêng quá mức mà khiến ngân khố Bùi gia loạn lên hay không, giờ xem ra trong nhà nhiều lắm chỉ có bốn năm ngàn lượng bạc, cho dù bị ba lão tham ô hết cũng không có bao nhiêu.
Đuổi ba tiên sinh đó đi ít ra cũng đã cắt đứt được tận gốc việc bọn họ tiếp tục đục khoét Bùi gia. Xem ra quyết định của nàng là vẫn còn kịp.
“Ta hiểu rồi, vậy lúc trước khi Thanh Thư đi lĩnh chìa khóa có nhân tiện xem xem trong khố phòng tháng này đã dùng hết bao nhiêu bạc lẻ, năm ngàn lượng còn lại bao nhiêu không?”
Thanh Thư hơi lắc đầu, trả lời “Khởi bẩm phu nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369422/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.