“Thanh Thư, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, học tập một số thứ, bởi vì sau này ngươi phải gánh vác rất nhiều chuyện. Ta định bồi dưỡng ngươi thành phụ tá đắc lực nhất của Vũ Khâm, cho nên từ bây giờ ngươi chắc sẽ vất vả.”
“Phu nhân, là thật sao?”
Thanh Thư thế nào cũng không ngờ phu nhân thật sự giữ lời hứa, hơn nữa còn bắt đầu dạy hắn học tính toán sớm như vậy, khiến hắn hưng phấn đến mức giọng nói cũng run run.
“Đương nhiên là thật. Có điều ta phải nói trước, quá trình này không phải dễ dàng, nhất là vì ngươi không giống Vũ Khâm nên sẽ càng khó. Chàng dù gì cũng đã có trụ cột, cho dù không được chắc nhưng chàng chưởng quản chuyện làm ăn của Bùi gia bao nhiêu năm qua, có năng lực xử lý và cách nghĩ rất độc đáo với tính toán. Về mặt này, ngươi thua chàng rất xa.”
“Phu nhân nói rất đúng, Thanh Thư cũng chỉ là một gã sai vặt, nếu không phải lão gia đề bạt, chiếu cố, Thanh Thư căn bản là không có ngày hôm nay. Giờ có thể theo bên cạnh phu nhân học tính toán đã là chuyện Thanh Thư có nằm mơ cũng không ngờ đến, làm sao còn dám so sánh với lão gia!” Thanh Thư nhất thời có vẻ kinh sợ đáp lời.
Giang Mộ Yên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói “Không, Thanh Thư, ngươi nói sai rồi, ngươi không cần xem nhẹ bản thân như vậy. Trừ phi là ngu ngốc hay thiểu năng, nếu không, đầu óc mọi người đều thông minh như nhau, không có ai đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369428/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.