“Huống chi vẻ mặt của nữ nhân Vân Ái Liễu kia là chột dạ, ai cũng nhìn ra sự bất thường của ả. Các ngươi không tìm ả mà lại tìm đến ta, đây là lí do gì vậy?”
Lâm Quỳnh Hoa tự nhận nhũ mẫu ra tay sạch sẽ, hoàn toàn không dấu vết, cho nên lúc này không hề sợ Bùi Vũ Khâm tìm được nhược điểm, nhưng sắc mặt nhũ mẫu lại vô cùng khó coi.
Đồng thời, Vân Ái Liễu bị nàng lôi vào thì sắc mặt cũng lập tức từ tái nhợt mà chuyển sang đỏ bừng vì giận dữ.
“Lâm Quỳnh Hoa, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hôm đó ta thấy ánh mắt độc ác của ngươi nên mới kéo Huyền nhi theo đi cùng, đề phòng bị ngươi ám toán. Quả nhiên hôm nay ngươi thật sự đẩy tội danh đó lên đầu ta. Ngày đó ta và Huyền nhi luôn ở cùng nhau, rất nhiều người có thể làm chứng. Chúng ta căn bản còn chưa từng bước đến gần sương phòng của phu nhân và lão gia nữa là.”
Vân Ái Liễu tức giận vô cùng, cố gắng giải thích đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.
“Buồn cười! Chẳng lẽ ta và Ngu nhi có đến gần sương phòng lão gia hay sao? Ta cũng có rất nhiều người có thể chứng minh rằng ta chưa từng đặt chân đến sương phòng nửa bước!”
Lâm Quỳnh Hoa cũng không chút chật vật bộp lại một câu.
Tần Hồng Diệp vừa rồi còn vì chuyện Bùi Vũ Khâm muốn bọn họ dọn đến viện phía Tây ở mà cố gắng chống chế, lúc này thấy Bùi Vũ Khâm và con mình đã đến đây, hơn nữa còn có một nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369454/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.