Trong khi chờ được xử lí Lâm quỳnh Hoa, Giang Mộ Yên cũng cố gắng quên đi chuyện đứa bé. Chỉ cần Vũ Khâm không chê, cho dù không có con, nàng cũng muốn cùng với hắn cả đời. Bọn họ sẽ hạnh phúc, nàng nghĩ vậy.
Bởi vì so với thân thể tàn tạ, muốn ra đường cũng không được của đời trước thì lần sống lại này đã tốt hơn nhiều rồi. Không phải chỉ là không có con thôi sao? Nàng và Vũ Khâm đều có thế chấp nhận được.
Cho nên mười ngày sau, khi tất cả mọi người nghĩ rằng vẫn chưa thể gặp Giang Mộ Yên thì nàng đã cùng Bùi Vũ Khâm xuất hiện ở đại sảnh Bùi gia.
Không chỉ như thế, sau khi biết được đám người Tần Hồng Diệp bị Bùi Vũ Khâm đẩy sang sân phía Tây thì nàng còn rộng lượng bảo Thanh Thư tìm người xây một cái cổng trên tường phân chia, để người hai bên không phải vòng một vòng lớn quanh Bùi phủ chỉ vì muốn thông báo một tin tức.
Hồng Nguyệt tỉ mỉ chải tóc cho Giang Mộ Yên, sau đó chọn một bộ quần áo màu sáng cho nàng, khiến nàng nhìn qua có vẻ khá là tinh thần. Tuy dung nhan vẫn tiều tụy hơn trước nhiều nhưng ít nhất thoạt nhìn thì nàng cũng đã đủ xinh đẹp.
Thanh Thư nhận được mệnh lệnh của Giang Mộ Yên, đã thông báo cho tất cả mọi người tập trung đến chính sảnh Bùi gia.
Bất luận Giang Mộ Yên muốn làm chuyện gì tiếp theo, Bùi Vũ Khâm đều ủng hộ tuyệt đối vô điều kiện. Thậm chí ngay cả hỏi hắn cũng không thèm hỏi một câu mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369474/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.