Tần Hồng Diệp vốn nhịn đã lâu, mười ngày căng thẳng đã sớm khiến nàng khổ không nói nổi. Giờ nghe Giang Mộ Yên nói vậy lại càng như họa vô đơn chí, sao có thể nghe theo?
Nhất thời nàng là người đầu tiên lên tiếng phản đối, cũng bất chấp hình tượng vốn luôn hòa thuận trước giờ, vừa mở miệng ra chính là lời phản đối sắc bén: “Vậy sao được? Chúng ta tuổi còn trẻ đã gả vào Bùi gia, sinh con trai cho Bùi gia. Giờ phu quân đều mất đã lâu, chỉ còn lại đám cô nhi quả phụ chúng ta sống qua ngày vốn đã rất khó khăn. Có nhà ai lại không có mấy người thân thích đâu? Người ra chỉ nhìn gia nghiệp Bùi gia chúng ta to lớn, nữ nhân thành thân tất nhiên luôn hy vọng họ hàng là ta có thể đưa mấy phần lễ, nhưng đó cũng không chỉ lấy danh nghĩa ta đưa mà cũng vì thể diện Bùi gia a!
Dù sao nếu nói ra thì tốt xấu gì ta cũng là nhị phu nhân Bùi gia, nếu ra tay quá keo kiệt thì không khỏi khiến người ta nói này nọ Bùi gia chúng ta. Gia chủ phu nhân muốn thiết lập gia quy, chúng ta đều nguyện ý phối hợp. Nhưng nếu ngay cả một chút lễ này mà phu nhân cũng hạn chế thì cũng quá vô lí rồi.”
Lời này của Tần Hồng Diệp quả nhiên lợi hại, Vấn Ái Liễu nghe xong, tuy không mở miệng nói gì thêm nhưng lại liên tục gật đầu, hiển nhiên là rất đồng ý.
Cũng như nàng ở Bùi gia bao nhiêu năm qua, mọi người trong nhà biết nàng chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369477/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.