Edit: Ring.
Giang Mộ Yên vốn đã có mấy phần tò mò với tải nữ Vương Minh Châu bác học đa tài trong miệng Bùi Vũ Khâm, lúc này nghe hắn nói vậy thì không khỏi càng hiếu kỳ hơn.
Nàng mơ hồ biết có lẽ là vì dung mạo của Vương Minh Châu rất chênh lệch với sở học của nàng ta, nhưng đến tột cùng chênh lệch lớn đến mức nào thì vẫn phải gặp qua mới biết được.
Bởi vậy Giang Mộ Yên thoáng do dự một chút liền gật đầu “Được rồi, ta phải thừa nhận rằng chàng đã hoàn toàn khêu lên sự hiếu kỳ của ta với tiểu thư Vương gia.”
Bùi Vũ Khâm chỉ mỉm cười một chút “Ta tin chắc sau khi gặp qua Vương Minh Châu, nàng sẽ không hoài nghi khẳng định của ta về chuyện Vương gia sẽ không hối hôn nữa!”
“Vậy hôm nay có phải nên bảo Thanh Thư đến quý phủ Ngự sử đưa bái thiếp hay không?”
“Không cần, sáng mai đưa cũng kịp!”
Giọng điệu Bùi Vũ Khâm khi nói những lời này rất thanh thản, như đã quen rồi, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ những lời đó có gì không đúng, bình thường như nhà Ngự sử chính là một hiệu buôn nhỏ mà hắn hợp tác vậy. Chẳng những không có chút kính sợ hay kiêng kị mà thậm chí còn mang theo mấy phần cao ngạo như người có địa vị, khiến Giang Mộ Yên không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một lúc.
“Yên nhi, sao vậy? Ánh mắt nàng có vẻ kỳ quái, là kinh ngạc điều gì sao?”
“Vũ Khâm, ta có chút hoài nghi. Người ở thế giới này thật sự cho rằng thương nhân là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369493/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.