“Phu nhân đừng sốt ruột. Ngài gấp, còn có người gấp hơn cả ngài nữa kìa!”
Thanh Thư lại cười ra tiếng, mà Bùi Vũ Khâm thì chỉ cười nhưng không nói.
Giang Mộ Yên nhịn không được mà liếc mắt một cái, biết ba người này xem ra là quyết ý không chịu nói cho nàng về Vương Minh Châu rồi. Được rồi, nếu bọn họ kiên trì muốn thừa nước đục thả câu thì nàng liền nhịn đi!
Xe ngựa đi rất chậm, đoạn đường từ phủ Ngự sử đến Phỉ Thúy lâu vốn chỉ mất thời gian hai chén trà nhỏ nhưng họ lại đi suốt một nén nhang*.
*(R: hình như hôm qua ta chú thích lộn thì phải. Một chén trà là 10 phút nhưng một chén trà nhỏ thì có 5 phút thôi ==.)
Mà xe của bọn họ vừa dừng trước Phỉ Thúy lâu, còn chưa hoàn toàn đứng lại thì một giọng nữ thô lớn như nam nhân đã như chiêng đồng truyền vào toa xe, ập vào tai mọi người “Bùi thúc thúc, tân thẩm thẩm, xe ngựa hai người sao lại chậm như vậy, người ta đến đây đợi đã một chén trà nhỏ rồi!”
Giang Mộ Yên vốn đã bị tiếng gọi Bùi thúc thúc làm giật mình, sau lại nghe đến hai chữ ‘người ta’ mà bình thường chỉ có tiểu nữ nhân mới thích dùng thì liền không thể khống chế mà dựng hết da gà. Trên trán nàng nhịn không được chảy mấy vạch đen, sau gáy cũng nhỏ mấy giọt mồ hôi lạnh!
Không thể nào!
Chủ nhân giọng nói này chính là nữ nhi Vương Minh Châu của Vương Ngự sử mà Bùi Huyền sắp cưới vào cửa sao?
Giọng đã ‘man’* như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369503/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.