“Vậy là được rồi, ta đây liền yên tâm!” Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì yên tâm nở nụ cười.
Thấy hắn cười nhưng Giang Mộ Yên vẫn không yên lòng.
“Vũ Khâm, chàng không được làm chuyện gì dại dột, cũng không được tùy tiện quyết định. Nếu muốn làm chuyện lớn gì thì phải thương lượng với ta trước. Chàng mà quyết định một mình, ta sẽ không tha thứ đâu!”
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì lại bật cười.
“Yên nhi, nàng yên tâm, trong lòng ta mới có suy tính mà thôi, chờ ta nghĩ rõ ràng rồi nhất định sẽ nói tỉ mỉ với nàng, cũng trưng cầu ý kiến nàng xem thế nào. Dù sao chúng ta giờ đã là phu thê, giữa phu thê là phải tin tưởng lẫn nhau. Ta cũng không định lén nàng đi làm anh hùng hảo hán gì.
Ta không có suy nghĩ ‘chuyện mình làm thì tự mình tính’. Huống chi trong lòng ta, Yên nhi chính là cố vấn, là phụ tá đắc lực của ta. Nàng nói xem thiếu cố vấn và phụ tá đắc lực thì ta còn có thể quyết định cái gì được nữa?”
Nghe hắn so sánh mình như vậy, Giang Mộ Yên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Vừa cười, những buồn bực lúc còn ở Phỉ Thúy lâu cũng theo đó mà tan biến. Bùi Vũ Khâm thấy nàng cười như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn không ít.
Ngay lúc đó, một tiếng ‘ọt ọt’ đột nhiên vang lên trong xe ngựa.
Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm đồng loạt chuyển mắt nhìn Thanh Thư. Thanh Thư vuốt bụng, xấu hổ đỏ mặt, sau đó mới cúi đầu nói “Lão gia, phu nhân!”
“Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369514/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.