Thanh Thư thật sự là rất biết ăn nói, theo Bùi Vũ Khâm mấy năm lại thêm một phần lão luyện. Những lời này, Bùi Huyền và Bùi Phong vừa nghe đã biết là nể mặt bọn họ thôi. Trên thực tế, bọn họ đều biết chuyện muốn dạy bọn họ là gần đây Giang Mộ Yên mới quyết định, mà nghe Thanh Thư nói thì rõ ràng hắn đã bắt đầu theo bên cạnh Giang Mộ Yên học tập được một khoảng thời gian rồi. Cho nên cái gọi là ‘nhờ hai vị mới được học’ kia tất nhiên là không tồn tại.
Quan niệm cấp bậc cao thấp trong lòng Bùi Phong vốn cũng không nghiêm trọng, hơn nữa vì có luyện võ nên tâm tính hắn rộng rãi, tiêu sái như gió, bên trong cũng có hào khí của hiệp khách, cho nên cũng không bất bình gì với chuyện Thanh Thư có thể theo Giang Mộ Yên học số học.
Nhưng ngược lại, Bùi Huyền thì khác.
Khi biết Thanh Thư, người chỉ là một gã sai vặt xuất thân hạ đẳng, mà lại có thể học được số học trước cả thiếu gia là hắn, cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong lòng Bùi Huyền chính là ghen tị! Ghen tị Thanh Thư tiểu nhân đắc chí, đồng thời lại oán giận Giang Mộ Yên cố ý khoe khoang tài hoa.
Rõ ràng biết số học là thứ mà tất cả thương nhân cùng hàn môn đệ tử nằm mơ cũng muốn học mà nàng lại âm thầm lặng lẽ hào phóng dạy cho một gã sai vặt, trong khi không chịu dạy những thiếu gia chân chính cùng người của Bùi gia.
Hình như Bùi Huyền đã quên tri thức là của một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369527/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.