Không cam lòng nhưng Bùi Huyền cũng không thể không miễn cưỡng đi theo Thanh Thư đến sân lớn sau Lưu Vân tiểu trúc. Cùng Bùi Phong thay hai đôi ủng đi tuyết thật to, sau đó hắn liền đi ra sân sau.
Trái ngược với sự khó chịu của Bùi Huyền, trong lòng Bùi Phong lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì nhiều ngày nay không thấy được Mộ Yên, tuy biết nàng vẫn mạnh khỏe nhưng trong lòng hắn cũng rất nhớ. Giờ tự nhiên lại được một cơ hội để gặp nàng như vậy, hắn cẩn thận che dấu sự vui sướng của mình còn không kịp, sao có thể không muốn?
Trên mấy bậc thang trước sân, Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm đã sớm sóng vai đứng đó chờ bọn họ. Mà Hồng Nguyệt lại mang theo mấy gã sai vặt cùng phó dịch đang dùng xẻng xúc tuyết thành một con đường chung quanh khu vực Giang Mộ Yên đã chọn sẵn, nếu không đi sẽ rất dễ ngã.
Thấy Bùi Phong cùng Bùi Huyền tới, Giang Mộ Yên liền xoay người vẫy tay với bọn họ “Bùi Phong, các ngươi đến đây!”
“Tham kiến thúc thúc. Mộ Yên, trời lạnh như vậy, nàng, nàng nghĩ sao mà lại muốn đắp người tuyết?”
Tuy dựa theo bối phận thì hắn sớm nên sửa miệng gọi Giang Mộ Yên là thẩm thẩm, nhưng một phần là tro tàn trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn, một phần là thật sự gọi không được nên sau khi do dự thì Bùi Phong vẫn gọi thẳng tên Giang Mộ Yên.
Bùi Huyền nghe vậy thì trong lòng thầm khiếp sợ Bùi Phong lớn mật, đồng thời chính mình cũng hơi khom người “Tham kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369533/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.