Nói đến đây, Bùi Huyền lại thi lễ lần nữa.
Lúc này, vẻ mặt Bùi Vũ Khâm cũng không có thay đổi gì quá lớn, không biết rốt cuộc hắn có hiểu được tâm tư thật sự của Bùi Huyền hay không. Nhưng Giang Mộ Yên thì chỉ cảm thấy dự cảm của mình là đúng, người Bùi gia này, thật sự không ai là dễ đối phó, cũng không ai dễ bắt nạt. Nếu đã như vậy mà nàng vẫn còn chưa hiểu Bùi Huyền này dùng kế gì, muốn nói chi thì hai mươi tám năm qua nàng đã sống uổng phí rồi.
Giang Mộ Yên im lặng nhìn Bùi Huyền, tuy cũng bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ nhưng nàng vẫn không thể không thừa nhận, một chiêu lấy tiến làm lùi này của Bùi Huyền thật sự rất hay a.
Quả nhiên, lúc trước nàng đã thấy kỳ quái rồi. Bùi gia gia tài khổng lồ như vậy, còn là đệ nhất gia của Đông Vân quốc, thân là con cháu nhà thương nhân lớn mà không ngờ cũng có người sớm tuyến bố muốn thi đỗ công danh chứ không học kinh thương. Đó vốn là chuyện rất bất thường rồi, chỉ là lúc đó nàng còn chưa biết nhiều về Bùi Huyền này nên cũng không suy nghĩ sâu xa. Giờ nghe Bùi Huyền nói lời có vẻ đúng đắn, lại lẫm liệt như vậy thì Giang Mộ Yên đột nhiên hiểu ra. Sợ là Bùi Huyền này bao nhiêu năm qua cũng chưa có một khắc nào buông tha cho gia sản Bùi gia cùng chuyện làm ăn này. Cho nên ngoài miệng thì tuyên bố muốn thi đỗ công danh nhưng thi liên tiếp bốn lần cũng không đậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369545/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.