Edit: Ring.
“Phong nhi, người ta lo lắng không phải Yên nhi, mà là con! Tình cảm sâu đậm của Yên nhi đối với ta, ta không chút hoài nghi. Nhưng con cứ tiếp tục như vậy khiến ta rất lo lắng, cũng sẽ khiến mẫu thân của con lo lắng. Con hiểu chưa?
Thôi, con cũng không con nhỏ, con đường sau này nên đi như thế nào, ta tin con sẽ có chủ ý của riêng mình. Được rồi, con về đi. Phiền toái đó ta đã xử lí xong. Ta định trở lại thư phòng, con cũng yên tâm về đi!”
“Dạ, thúc thúc!”
Nhìn bóng dáng tuyết trắng của Bùi Vũ Khâm chậm rãi rời đi Bùi Phong chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay, chỉ hận vì sao trên đời chỉ có một Giang Mộ Yên khiến người ta không thể kiềm chế như vậy. Nếu có hai thì đã hay biết bao nhiêu.
Bị Bùi Phong trì hoãn một lúc, Bùi Vũ Khâm trở lại thư phòng có hơi trễ hơn dự kiến. Sợ Yên nhi chờ lâu, trong lòng sẽ cảm thấy bất an nên Bùi Vũ Khâm vừa đến thư phòng, chưa kịp gõ cửa đã la lớn “Yên nhi, ta đã về rồi.” Sau đó nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Giang Mộ Yên thanh nhã mỉm cười ngẩng đầu “Về rồi sao? Khách nhân đi rồi ư?”
“Ừ, đã đi rồi, sau này cũng sẽ không có khách nhân nào giống vậy nữa. Yên nhi, đã đói bụng chưa? Chúng ta đi dùng cơm chiều đi.”
Giang Mộ Yên quả nhiên không hỏi khách đến là người nào lại không để nàng đi gặp này nọ mà chỉ nhanh chóng đứng dậy, đóng quyển sách trong tay lại rồi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369569/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.