Edit: Ring.
“Dạ, phu nhân!”
Hồng Nguyệt cũng là lần đầu tiên thấy lão gia vô địch nhà mình cũng sợ thứ gì đó, thiếu chút cũng choáng váng. Sau khi nghe phu nhân nói thì nàng mới giật mình, rồi lập tức chạy ra ngoài.
“Yên nhi, ta thật sự không sao!”
“Được rồi, đừng cậy mạnh nữa. Ở đây không có gương, nếu không nên đưa chàng nhìn thử một cái. Mặt trắng bệch như quỷ rồi mà còn nói không sao!
Ai cũng có nỗi sợ. Sợ máu cũng không phải chuyện gì dọa người. Nếu không ổn thì chúng ta về thôi, dù sao trời cũng sắp tối rồi.”
Bùi Vũ Khâm còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Giang Mộ Yên liếc, còn tặng thêm một câu “Không cho chàng mở miệng. Nghe lời ta là được rồi!”
Thấy Giang Mộ Yên kiên trì như vậy, Bùi Vũ Khâm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, không nói nữa.
Thanh Thư và Bùi Huyền là những người tận mắt giám sát quá trình ngâm da dê. Sau khi hết thảy đã xong thì hai người mới bước lại định báo cáo.
Kết quả là Giang Mộ Yên vừa ngửi được mùi dê rất nhẹ trên người bọn họ cùng vị tanh của máu thoảng trong không khí thì dạ dày nàng liền nhịn không được quặn lên một cảm giác buồn nôn.
Đã biết Thanh Thư và Bùi Huyền không hề trực tiếp ngâm da dê mà chỉ đứng cạnh hố nhìn thôi mà trên người đã có mùi như vậy, càng không cần tưởng tượng đến cảnh nàng và Vũ Khâm đứng cạnh hố thì như thế nào. Ngửi được mùi máu, mùi dê quá nồng, không biết nàng có ói tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369576/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.