Sau khi hắn rời đi, ta lập tức lệnh cho người tra xét lai lịch của hắn. Không biết Lệ Yên Nhiên hay Tạ Trì đã tìm được người này từ đâu.
Tô Duẫn.
Cố ý làm đứt dây đàn để thu hút sự chú ý của ta, rồi nhân cơ hội chuộc lỗi mà tiếp cận.
Hắn từng bước cẩn trọng, nhưng chẳng buồn che giấu ý đồ.
Hoàn toàn khác biệt với Tạ Trì.
Trong những ngày tiếp theo, mỗi lần vũ cơ và nhạc công tới Phượng cung biểu diễn, Tô Duẫn đều ngoan ngoãn ngồi trong góc, chơi đàn nghiêm túc, sau đó lặng lẽ rời đi, không có bất kỳ hành động vượt quy củ nào.
Chỉ là đôi mắt hắn, vẫn thường xuyên nhìn chằm chằm vào ta, như có móc câu, ánh mắt ám muội không rõ ràng.
Sau khi thời gian cấm túc kết thúc, ta bận rộn xử lý nội vụ tồn đọng, không gọi hắn hay bất kỳ ai tới. Nhưng Tô Duẫn lại dùng bạc để hỏi thăm các cung nữ, dò la hành tung của ta. Mỗi khi ta bước ra ngoài cung dạo chơi giải khuây, hắn đều ngẫu nhiên xuất hiện, luyện đàn ở gần đó.
Hắn chỉ cúi đầu hành lễ từ xa, nói vài câu, rồi lướt qua ta mà đi, không hề tới gần. Nhưng mỗi lần đánh đàn, tiếng đàn của hắn lại biến đổi, đều là những khúc nhạc mà ta yêu thích.
Người ngoài nhìn vào thấy chúng ta không có quá nhiều giao thiệp. Nhưng Ngọc tài nhân, người biết chuyện, đã nhận ra. Nàng hoảng hốt đến tìm ta, khẩn thiết nói:
"Nương nương, người này chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879952/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.