Tuy xuất thân từ thanh lâu, trước đây bị đánh mắng là chuyện thường, nhưng từ khi nhập cung, nàng thuận buồm xuôi gió, quyền sủng trong tay, đâu ai dám đụng tới một ngón tay của nàng. Những cuộc cãi vã với các phi tần khác cũng chỉ dừng lại ở lời nói, chưa từng đến mức động tay động chân.
Lần này là lần đầu tiên nàng bị đánh.
Đau đớn, nhục nhã, Lệ Yên Nhiên không nhịn được, lập tức lao vào Lệ phi. Hai người xông vào nhau, giằng co, vật lộn.
Hiền phi và Việt phi đứng bên chỉ khoanh tay quan sát, không hề ra tay can ngăn.
Lệ phi nhỏ nhắn, yếu ớt, chẳng mấy chốc đã bị Lệ Yên Nhiên ấn xuống đất, túm tóc mà đánh trả.
Ngay lúc Lệ Yên Nhiên đang đắc ý, một giọng nói uy nghiêm bất chợt vang lên:
"Các ngươi đang làm gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa không?"
Động tác của Lệ Yên Nhiên khựng lại.
Nàng ngơ ngác quay đầu, chỉ để thấy Tạ Trì không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
Từ góc độ của Tạ Trì, trông như thể Lệ Yên Nhiên đang ức h**p Lệ phi.
Lệ phi không bỏ lỡ cơ hội, lập tức bật khóc nức nở, nhào tới bên chân Tạ Trì, yếu ớt nói:
"Bệ hạ, xin Người hãy làm chủ cho thần thiếp!"
20
Cuối cùng thì ta cũng hồi cung, mọi thứ dường như đã trở lại trật tự thường nhật, ngoại trừ một số rắc rối còn sót lại.
Ngày hôm ấy, Tạ Trì sau khi tìm hiểu cặn kẽ sự việc đã đen mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879959/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.