Trương đại phu đến đây.
Chỉ có điều lúc bắt mạch xem bệnh lại không ngừng nhìn tôi, và cả tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên. Bởi vì trên lưng An Lăng Nhiên có một vết bầm tím đã đen lại rất rõ ràng.
Lão Trương đồng chí vừa đưa tay xem xét tình trạng vết thương, vừa thở dài:
“Không đơn giản ~ không đơn giản a!”
Lông tóc tôi dựng đứng, nhìn thấy cái vết thương kia và sắc mặt tuấn tú của An Lăng Nhiên, có hơi xót ruột.
“Vết thương rất nghiêm trọng?” Sớm biết như vậy, vừa rồi tôi sẽ không xuống chân ngoan độc như thế.
=_= Tôi thừa nhận, vết bầm tím trên lưng tiểu ngu ngốc là do tôi đá, đều do hắn tự chuốc vạ vào mình! Ai bảo hắn bổ nhào tới ôm tôi, chăn trên người tôi lại bị kéo lệch sang một bên, cảnh xuân chợt hé… Nhất thời nóng vội, tôi quơ chân một cái, tiểu ngu ngốc liền oanh oanh liệt liệt rớt xuống giường.
Lúc này, tiểu ngu ngốc từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc cho ngón trỏ và ngón giữa của lão Trương đồng chí chạy loạn trên vết bầm tím của hắn, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, nhưng mỗi khi lão Trương ấn một cái trên miệng vết thương, sắc mặt hắn liền khó coi thêm ba phần.
Gặp tình trạng như vậy, ngược lại tôi có hơi lo lắng, sốt ruột.
Một cái sa chân của tôi, đá tiểu ngu ngốc văng xuống giường, nếu Túc Phượng – con phụng hoàng trụi lông kia mà biết được chuyện này thì không biết sẽ còn thế nào nữa, vừa rồi An Lăng Nhiên ngã xuống giường bịch một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thu-kho-cau/2468150/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.