Tổng bộ Cẩm Y Vệ. Buổi trưa.
Thuộc hạ vào bẩm báo, nội quyến đến đưa cơm.
Hắn nghĩ ngay đến phu nhân của mình, Liễu Thanh Mộng. Hắn vui mừng ra đón.
Mới thành thân, nàng luôn chuẩn bị cơm nước chu đáo, tiếc là hắn luôn lạnh nhạt, chưa từng biết trân trọng. Giờ đây vừa mới làm lành, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho nàng.
Đến cổng, không ngờ lại gặp Hạ Oánh, theo sau là bà mụ thân tín của mẹ hắn.
Hạ Oánh mừng rỡ, chỉnh lại chiếc áo thêu hoa lan xanh trên người, đây là lão phu nhân đặc biệt ban thưởng, rồi cầm hộp cơm bước lên.
"Mặc Đằng, vất vả rồi, ta mang cơm cho ngươi."
Nàng không ngờ Mặc Đằng lại ra đón. Người canh cổng nhìn Mặc Đằng với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mặc đại nhân không chỉ giỏi giang, còn có giai nhân quan tâm, không như họ, độc thân, chỉ có thể đứng gác.
Mặc Đằng đặt tay lên cán đao, nhíu mày, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.
Hạ Oánh bước lên bậc thang, nhưng phát hiện hắn căn bản không nhìn nàng, chỉ sợ hắn đang tìm Liễu Thanh Mộng, lòng nghẹn một cục tức.
Nhưng vẫn nhịn.
"Đây là lão phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngươi."
Mặc Đằng thu lại ánh nhìn, toàn thân như kết băng, lạnh lẽo vô cùng.
"Ngươi nghĩ dùng mẹ ta uy hiếp, ta sẽ thỏa hiệp sao?"
"Nếu là người ta yêu, dù là cơm thừa canh cặn, ta cũng nguyện ý, nếu là ngươi, bất cứ thứ gì ta cũng khinh thường."
Từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng Hạ Oánh, nàng sinh ra oán hận.
Hắn lại khinh thường nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thu/531005/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.