Mặc Đằng vừa định rút tờ giấy ra, đột nhiên nghĩ rằng đây chỉ là mưu kế của Liễu Thanh Mộng. Nếu hắn thực sự mở ra xem, chẳng phải đúng ý nàng ta sao.
Lúc này, tiểu tư ngoài cửa báo gấp: "Đại nhân, Hoàng thượng triệu kiến."
Mặc Đằng liếc nhìn chiếc hộp, rồi đậy nắp lại, không bận tâm thêm.
...
Bên kia, Liễu Thanh Mộng đã trở về Kinh Châu. Tuyết ở Kinh Châu rất dày, phủ kín mặt đất bằng đá xanh, trời đất một màu trắng xóa. Nàng tìm một khách đi3m nghỉ ngơi, giảm bớt mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Ngày hôm sau, hai người mới đi thăm mộ gia đình. Trước mắt là những nấm mồ bị tuyết trắng phủ kín, một cảnh tượng hoang vắng.
Liễu Thanh Mộng nhìn mà mắt đỏ hoe. Ba năm trước, cả gia đình họ Liễu bị xử trảm, hơn trăm người trong nhà họ Liễu đều chôn ở sườn núi hẻo lánh này. Theo lý mà nói, tội nhân phải bị chôn ở mộ hoang, nhưng nhờ Mặc Đằng giúp đỡ, cuối cùng có được những tấm bia mộ này.
Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Mộng không thể phủ nhận. Mặc dù Mặc Đằng không yêu nàng, nhưng đối với nhà họ Liễu, hắn đã tận tâm tận lực.
Liễu Thanh Mộng dẹp bỏ suy nghĩ, thắp ba cây nến trắng trước mộ cha mẹ, đốt giấy tiền vàng mã, rồi chuẩn bị bánh kẹo mà em trai thích nhất.
"Cha mẹ, hai người ở bên kia có tốt không." Nàng cười nhẹ, khóe mắt ửng đỏ.
"Con ở Mặc phủ sống rất tốt, lão phu nhân coi con như con gái, tiểu cô tử rất tốt với con, Mặc Đằng... cũng rất tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thu/531067/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.