Ba ngày sau, như Bạch Thanh Ẩn dự đoán, Trình Kỳ Uyên cùng phu nhân Quý Yên Nhã đến dân trạch nơi bọn họ đang ngụ tạm. Mặc dù là Bạch Thanh Ẩn đích thân ra cửa nghênh đón bọn họ, nhưng là Trịnh Kỳ Uyên cùng phu nhân căn bản không hề để ý đến hắn, vừa nhìn thấy nhi tử Trịnh Trường Tiếu, cả ba người liền đóng cửa mặc kệ Bạch Thanh Ẩn bên ngoài, ngồi ở trong phòng hàn huyên một trận.
Bạch Thanh Ẩn biết chuyện của bản thân mình cùng Bạch Ngưng Sương khiến cho hai vị trưởng bối phi thường khó chịu, cho nên cũng rất là thức thời ở gian ngoài kiên nhẫn chờ đợi, không có nửa câu oán hận.
Trong phòng, Trịnh Kỳ Uyên cùng phu nhân nhìn thấy Trường Tiếu vẫn bình an đứng trước mặt mình, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đều ôm lấy nhi tử thật lâu không nói được lời nào.
“Nghe được tin tức ngươi chết thì, thực khiến cho hai chúng ta suýt nữa bị dọa chết, cũng may Bạch—— cái tên tiểu tử họ Bạch kia lập tức phái người đến cho chúng ta biết tin tức ngươi vẫn còn sống, bằng không phụ thân với mẫu thân ngươi, khụ… thật không biết nên làm cái gì bây giờ a.”
Đắm chìm trong vui sướng một lúc lâu, Trịnh Kỳ Uyên mới buông Trường Tiếu ra, cảm khái mà nhìn nhi tử ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt một chút, mặt khác thoạt nhìn đều không tệ lắm.
“Chuyện kia đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, nhi tử còn sống khỏe mạnh là tốt rồi.” Quý Yên Nhã lúc ấy khổ sở mà khóc đến suýt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thuy-vong-xuyen/494817/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.