Bạch Thanh Ẩn đang chuẩn bị xuất phủ thì gặp Ngưng Sương.
Từ sau đêm hôm đó, hơn mười ngày rồi, Ngưng Sương cùng hắn vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Giờ phút này lại vô tình chạm mặt, thực sự cũng không biết nên nói điều gì cho phải, nên cả hai đều tỏ ra hơi xấu hổ.
Cuối cùng, vẫn là Ngưng Sương mở lời trước “Tướng công định đi đâu?”
“Có một chuyến vận hàng hóa đã đến nơi, ta muốn đi nghiệm thu.” nghe thấy ngữ khí của Ngưng Sương không khác gì lúc trước, Bạch Thanh Ẩn cũng thả lòng tâm một chút.
“Nghe nói, tướng công gần đây không chú tâm vào việc quản lý sinh ý cho lắm. Ngưng Sương là thê, theo lý nên khuyên nhủ tướng công đôi lời, mặc kệ là tướng công muốn làm cái gì, đừng quên một điều, Bạch phủ trên dưới hơn trăm người, còn có các thương hào của Bạch gia đều cần tướng công ra sức chèo chống. Nếu là tướng công cứ như thế bỏ mặc sinh ý không lo, khiến cho nhập bất phu xuất, đến khi đó bọn họ sẽ ra sao a.”
Bạch Thanh Ẩn nhìn thẳng vào Ngưng Sương, bắt gặp ánh mắt chân thành của nàng thì, trong lòng dâng lên một tia chua xót.
Nàng đích thật là một hảo thê tử, không nũng nịu cũng không hoang phí, biết vì người khác mà lo nghĩ, tuy chỉ mới vào Bạch phủ không bao lâu, liền được mọi người yêu thích.
Nếu như không có sai lầm kia, nàng gả cho kẻ khác nhất định sẽ sống phi thường hạnh phúc.
Mà hiện tại, hắn lại lầm lỡ cuộc đời của một cô nương tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thuy-vong-xuyen/494827/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.