Tại sao, chàng chưa từng liếc mắt nhìn thiếp dẫu chỉ một lần…?
Ở sau lưng y, nữ tử dùng ánh mắt rưng rưng chấp chứa si tình, thống khổ mà nhìn y.
Thiếp là thê của chàng a, là kết tóc thê tử của chàng a!
Nước mắt tựa như chuỗi trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt chảy dài, tiếp nối không dứt, bộ dáng như thế, khiến cho người người nhìn thấy đều đau lòng, nhưng y, chung quy vẫn không quay đầu lại.
Cứ như vậy mà cất bước, rời đi.
Phụng phụ mẫu chi mệnh, y không thể không thú nàng… nhưng, y hiểu một điều, y sẽ không yêu thương nàng được.
Thú nàng rồi, kẻ hối hận là y, y biết rất rõ y cô phụ nàng, nghĩ tẫn biện pháp để nàng rời đi, cũng mặc kệ nhiều lần nàng cứ vẫn kiên cường mà trở lại bên cạnh mình.
Dùng ánh mắt kiên định lại ôn nhu si ngốc mà nhìn y, quật cường nói “Phu quân, thiếp không rời đi, vĩnh viễn cũng không rời chàng mà đi. Bởi vì thiếp cả tâm lẫn thân đều thuộc về chàng.”
Nàng ôn nhu, nàng thiện lương, y hư không, y cô tịch, khiến cho bọn họ, từng có lần phóng túng chính mình.
Y chìm đắm bên trong ôn nhu cùng khoan dung cùa nàng, khiến cho kẻ một mực mãi cố chấp mà trông mong người nọ đến hoang vắng tâm hồn như y, có được một chút an ủi.
Chỉ có một lần, nhưng mà, dẫu chỉ có một lần như thế, cũng đủ khiến y vô cùng hối hận.
Đêm đó, khi nhìn thấy nàng mang theo nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sâu gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thuy-vong-xuyen/494839/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.