Từ ngày Bạch Thanh Ẩn ngụ lại Trịnh phủ, vì cùng là thương nhân nên hắn cùng Trịnh Kỳ Uyên có thể nói là nhất kiến như cố1. Hai người chỉ cần rảnh một chút, liền cùng nhau ngồi lại bàn luận những việc về thương nghiệp.
Từ lâu đã nghe về việc Bạch Thanh Ẩn tính toán đến Tô Châu mở hiệu buôn, thế nên Trịnh Kỳ Uyên truyền lại rất nhiều bí quyết buôn bán ở Tô Châu cho Bạch Thanh Ẩn khiến hắn vui mừng như nhặt được vật báu.
Kinh nghiệm kinh thương gần nửa đời người của Trịnh Kỳ Uyên thực rất thâm sâu, tuy bản thân được người khác khen ngợi là kỳ tài buôn bán, nhưng Bạch Thanh Ẩn lần này lại chợt nhận ra, kiến giải của bản thân mình không độc đáo bằng Trịnh Kỳ Uyên.
Ngẫm cũng đúng, Trịnh Kỳ Uyên nếu như chút bản lãnh cũng không có, làm sao trở thành thủ phú Tô Châu.
Tài phú không phải nhờ vận khí mà tích lũy thành, ngoại trừ trí tuệ cùng mưu tính sâu xa, cũng phải có mặt độc đáo riêng của bản thân.
Vì muốn khoái tế2 Bạch Thanh Ẩn mau chóng quen thuộc với mọi thứ ở Tô Châu, Trịnh Kỳ Uyên dành một ít thời gian dẫn hắn đến thương hội Tô Châu thăm thú một chút, làm quen với phần lớn người trong thương hội. Hơn nữa còn mang hắn đến những nơi có thể dễ dàng thể hiện ưu thế sản nghiệp ở Tô Châu.
Mặc dù trước lúc Bạch Thanh Ẩn đến Tô Châu để mở rộng việc buôn bán đã từng điều tra qua một lần, nhưng lần này được đích thân người sinh trưởng ở Tô Châu, nắm rõ tình huống nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thuy-vong-xuyen/494849/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.