13.
Trước khi đến, tất cả mọi người cũng đã được nhắc nhở rằng đây là sinh tồn nơi hoang dã chứ không phải tới để hưởng thụ.
Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Phó Mang: “Trước đây tôi đi dã ngoại với Tần phu nhân có tự dựng lều rồi, để tôi phân công mọi người.”
“Điềm Điềm, cô dùng những thứ lặt vặt kia chống lều vải lên đi.”
“Mộc Mộc, cô cắm cây cọc xuống, sau đó đóng lều vào đi.”
[ Phó Mang nhìn quen tay thế nhỉ, đúng là thiên sứ nhỏ! ]
[ Thiên sứ cái cức, xem cô ta đang làm gì đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dựng lều mà cắm cả cây cọc xuống đất thế này, cô ta từng dựng lều thật đấy à? Chưa bị gió thổi bay cả người lần lều là may rồi. ]
“Á!”
Nghe tiếng động, tôi quay đầu nhìn sang.
Lúc này, toàn bộ khách mời của chương trình cũng vây lại.
Phó Mang chỉ bị xước một chút xíu trên đầu ngón tay, mọi người phản ứng thái quá rồi.
“Có băng cá nhân không chị, tranh thủ dán vào, còn có thời gian diệt khuẩn nữa.”
Người vừa lên tiếng là Triệu Điềm Điềm, nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Truyền thông JM, đi theo hình tượng ngọt ngào.
Tôi không qua đó, chỉ im lặng rút cọc sắt bị Phó Mang cắm thẳng xuống đất lên, chỉnh thành một góc 45 độ.
[ Ha ha ha ha ha cười chếc mất, tôi mới thấy sự bất đắc dĩ trong mắt Khương Mộc đó hả? ]
[ Là tôi thì tôi cũng chịu, tự xưng là biết dựng lều một cách “chuyện nghiệp”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-tinh-tat-ung/217657/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.