Vào tháng thứ tám khi mang thai long phụng, ta bị ả ngoại thất mà Lục Hành An nuôi bên ngoài chọc tức đến sinh non.
Con trai thoi thóp thở, còn con gái vừa chào đời đã rời bỏ cõi trần. Lòng ta đau như dao cắt, hận chẳng thể dùng chính mạng mình để đổi lấy con trở về.
Lục Hành An cũng tỏ ra đau lòng, hắn an ủi ta: “Trinh nhi, nàng đừng đau buồn, sau này chúng ta sẽ lại có con gái thôi.”
Ta cúi mắt nhìn Lục Hành An. Hắn kém ta ba tuổi, dáng vẻ tuấn tú phong nhã, lại còn đỗ Cử nhân khi tuổi đời còn trẻ, tiền đồ rộng mở, quả là dễ làm xao động lòng nữ nhân.
Ngoại thất của hắn hẳn cũng coi trọng điều này.
“Trinh nhi, không phải ta trách nàng, nhưng chuyện này nàng cũng có phần sai.”
Lục Hành An nhìn ta, trách móc không ngừng: “Nàng là người làm ăn, đã trải qua bao sóng gió, lẽ ra phải rộng lượng hơn một chút, cớ sao lại đôi co với loại người nông cạn như Liễu Lộng Ngọc?”
“Nàng ấy còn trẻ, không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng cũng thế sao? Mang cái bụng lớn mà còn chạy ra ngoài dạo chơi khắp nơi!”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo.
Ngày sinh đã cận kề, ta phải tranh thủ kiểm tra kỹ lại tình hình làm ăn ở những cửa tiệm ngoài kia. Không ngờ khi ghé qua tửu lâu, lại chạm mặt Liễu Lộng Ngọc.
…
Ta trừng mắt nhìn hắn, giọng lạnh nhạt: “Đừng ở đây nói năng lấp liếm. Nếu không phải vì ngươi nuôi ngoại thất, làm sao lại xảy ra chuyện này?”
Lục Hành An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-trinh-tam-thon-nguyet-quang/526417/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.