Con bà nó, sao ông trời lại nhẫn tâm với ta như vậy.
Hắn vừa đi vừa chửi, hắn nhục nhã đến nỗi chỉ biết cắm đầu mà rời khỏi quảng trường. Đang đi thì Thiên chạy tới kéo hắn lại.
- Ê, mày đi đâu đấy - Thiên hỏi
- Tao đi về - hắn đáp
- Còn khảo hạch kiến thức nữa cơ mà - Thiên hỏi
- Kệ bà nó đi, có gì thì mày cứ báo với giám khảo là tao bỏ thi
- Sao lại phải bỏ thi, đứa nào nói gì thì kệ chúng nó, sao phải quan tâm
- Tao phải đi để trở nên mạnh mẽ hơn, sau này có sức mạnh tao sẽ về đập chết hết chúng nó
- Nhưng mày định đi đâu hả Phong?
- Hiện tại thì tao chưa biết nhưng chắc là tao sẽ đi phiêu bạt giang hồ một thời gian
- Còn mày nữa đó Thiên, mày là đối thủ lớn nhất của tao. Cố gắng tu luyện cho mạnh, sau này tao với mày gặp lại nhau thì tao sẽ đấu với mày một trận.
- Mày hứa rồi nhá Phong, nhất định sau này phải quay lại tìm tao đó
- Được, quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy.
Hắn quay trở về nhà, hắn vừa bước vào nhà thì đã gặp mẹ hắn:
- Thế nào rồi con yêu, khảo nghiệm tư chất thế nào
- Con thuộc tư chất không màu - hắn buồn bã nói
Mẹ hắn vội chạy lại ôm chầm lấy hắn:
- Con trai ngoan, dù có thế nào thì con cũng vẫn là niềm tự hào của mẹ.
Hắn cảm động, đây là tình thương bao la của mẹ hắn sao, nhưng hắn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-diet-he-thong/427655/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.