Sầm Chân Bạch không hiểu sao Hoắc Ngưỡng đột nhiên lại muốn tâm sự với cậu.
Nhưng để đáp lại, cậu cũng thành thật về xu hướng tình cảm của mình.
Thực sự, cậu cảm thấy beta có lẽ phù hợp với mình hơn. Phần lớn beta có cảm xúc ổn định, dù có phần bình thường và tẻ nhạt, nhưng không có kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm, nghĩa là không phải trải qua khoảng thời gian buộc phải gắn bó với ai đó.
Sầm Chân Bạch rất thích điều này.
Trong ký túc xá omega, mọi người cũng từng bàn về chủ đề này. Sau khi nghe cậu nói thích beta, Vư Tiểu Ngư cười lớn: "Tiểu Bạch, với tính cách của cậu mà tìm beta, chắc cũng giống như sống chung với người lạ thôi."
"Còn nữa, omega mà tìm beta thì khổ lắm, beta không có pheromone, trong kỳ phát tình chẳng giúp được gì, một hai lần còn chơi được, nhưng lâu dài thì cậu tự làm hại cơ thể mình thôi! Cả Liên Minh không có trường hợp omega và beta nào bên nhau quá ba năm đâu."
Sầm Chân Bạch cảm thấy không có gì không thể. Giờ khoa học phát triển, cậu có thể đến bệnh viện cách ly trong kỳ phát tình là xong.
Vư Tiểu Ngư nói thêm: "Cậu không phải thích Hoắc Ngưỡng sao?"
Sầm Chân Bạch cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.
Trại nông nghiệp mỗi năm chỉ có một khóa học sinh, nên trên sân có rất nhiều lá khô, tích lũy cả năm.
Sầm Chân Bạch cầm chiếc chổi lớn làm bằng tre, tiếng quét lá vang lên xào xạc.
Hoắc Ngưỡng nhìn omega từ xa, cúi đầu, mắt cụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170193/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.