Căn biệt thự này có lẽ là do người bạn tổ chức sinh nhật thuê để mở tiệc, dọc đường đi, mọi người đều là người cùng trang lứa.
Chỉ riêng Hoắc Ngưỡng đã thu hút mọi ánh nhìn, huống chi lại có đủ bộ ba nổi tiếng quen thuộc. Vì vậy, khi Sầm Chân Bạch vừa bước vào cổng biệt thự mọi người liền chú ý ngay.
"Sao omega đó cũng đến vậy?"
"Chắc đòi đi theo chứ gì."
"Gần như dính chặt vào Hoắc Ngưỡng luôn, sắp dán cả người lên rồi kia kìa."
Mọi người chỉ biết Hoắc Ngưỡng có vấn đề với pheromone của mình, nhưng cụ thể bệnh gì và cách điều trị ra sao thì không ai biết rõ.
Điều khiến Sầm Chân Bạch không ngờ là Vu Tiểu Ngư cũng có mặt. Người này vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa: "Tiểu Bạch! Ngồi đây nè!"
Hoắc Ngưỡng liếc qua chỗ đó, toàn là omega: "Không được đi."
Sầm Chân Bạch nói: "Vậy tôi qua đó chào hỏi một tiếng, được không?"
Hoắc Ngưỡng bá đạo trả lời: "Không." Mùi pheromone của omega khác dính vào cũng không được.
May mà những hạt bụi nhỏ không thể thấy được, nếu không alpha nhìn thấy chắc sẽ phát điên mất.
Sầm Chân Bạch chỉ còn cách từ xa lắc đầu với Vu Tiểu Ngư.
"Nhắc mới nhớ." Lâm Tử Bá đứng cách đó không xa, cũng phải qua Hoắc Ngưỡng mới nói được với Sầm Chân Bạch: "Tiểu Ngư là con trai hiệu trưởng đại học Tinh Tế đó, cậu biết chưa?"
Sầm Chân Bạch ngạc nhiên: "Không biết... ưm."
Hoắc Ngưỡng lập tức đưa tay che miệng Sầm Chân Bạch, lực mạnh đến mức để lại dấu trên mặt cậu: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170200/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.