Hoắc Ngưỡng phát bệnh.
Sau khi Sầm Chân Bạch nói ra câu đó, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ, như thể không khí bị hút sạch, không ai lên tiếng, dường như tất cả mọi người đều đang nín thở.
Ngoại trừ Sầm Chân Bạch.
Giang Gia Năng và Hoắc Khải sững sờ không thốt nên lời.
Ngón tay của Hoắc Ngưỡng vẫn cong lại, hắn giữ nguyên tư thế nắm tay nhưng bên trong đã trống rỗng, chẳng còn nắm lấy điều gì.
Bất chợt, hắn hổn hển một tiếng.
Giang Gia Năng và Hoắc Khải giật mình.
Họ vốn nghĩ hành động này chỉ là thoáng qua nhưng không ngờ, Hoắc Ngưỡng vẫn không dừng lại. Trông hắn vô cùng đau đớn, hơi thở dồn dập ngày càng nhanh hơn.
Hắn phải bám chặt hai bên thành ghế, cúi đầu xuống, vô tình để omega vào giữa vòng tay của mình. Khuôn mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng, vừa thở gấp vừa ho khan.
Âm thanh khàn đục và nặng nề vang lên khiến mọi người hoảng hốt.
Hoắc Khải lập tức hành động, đưa tay bịt miệng và mũi con trai mình, cau mày: "Thở chậm lại."
Hoắc Ngưỡng cố gắng vùng vẫy.
"Không... thể nào..." Hắn khó nhọc nói.
Giọng hắn khàn khàn như thể trong miệng ngậm đầy cát.
Không thể nào, rõ ràng họ đã yêu nhau hơn nửa năm, vậy mà giờ Sầm Chân Bạch lại nói rằng cậu không thích hắn?
Sao có thể chứ?
Vậy quãng thời gian trước đó là gì?
Họ đã từng ôm nhau, hôn nhau, ngủ chung, cùng xem phim, lắng nghe tiếng sóng biển, ra ngoài hẹn hò.
Tất cả những điều đó là gì?
Sầm Chân Bạch muốn chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170220/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.