Việc Hoắc Ngưỡng tỉnh lại khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Tần Uy, anh ta không thể đền bù nổi cho thượng tướng Hoắc và chủ nhiệm Giang một đứa con trai đầy sức sống được!
Tuy nhiên, Hoắc Ngưỡng chỉ tỉnh được vài phút rồi lại ngất đi, vết thương của hắn quá nặng, cơ thể cần rất nhiều thời gian và giấc ngủ để hồi phục.
Hoắc Ngưỡng nghĩ rằng Sầm Chân Bạch sẽ đến thăm hắn, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên, sau đó mỗi lần tỉnh lại, hắn đều không thấy bóng dáng của omega đâu.
Sầm Chân Bạch đã tám lần thay thuốc cho chân mình, bây giờ cậu có thể tạm thời đi lại bằng nạng, đang ngồi trong phòng y tế giúp băng bó cho những người lính bị thương.
Chỉ là, khi mọi người nhìn cậu có chút kỳ lạ, mang theo sự tò mò và dò xét.
Sầm Chân Bạch rất quen thuộc với ánh mắt này, có vẻ như lại có chuyện gì đó về cậu đang được đồn thổi.
Những ngày này, cậu chỉ qua lại giữa phòng y tế và ký túc xá, thậm chí cũng không đến nhà ăn nên không biết chuyện tình yêu và thù hận giữa cậu và Hoắc Ngưỡng đã được biến tấu thành tám trăm phiên bản khác nhau, có những phiên bản còn lố bịch đến mức kể cả việc cậu mang theo gì khi chạy cũng được thêm thắt vào.
Cậu có thể hỏi Tùng Kim nhưng cậu vốn không quan tâm đến những chuyện này, người khác thích nói gì thì cứ để họ nói. Còn Tùng Kim nghĩ rằng cậu đã biết nên cũng không tiện nhắc đến chuyện này trước mặt cậu.
"Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170257/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.